Phiên Phiên lớn như vậy.
"Ái tần nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa?" Tiêu Nghiêu trừng mắt nhìn
nàng.
Tần Phiên Phiên ho nhẹ một tiếng, nàng dẩu miệng, phồng quai hàm
lên, đương nhiên là muốn đối kháng với hắn.
Cuối cùng nàng vẫn lấy đủ dũng khí, nói: "Hoàng thượng là đại hỗn
đản [1]! Rõ ràng đều là người được ban cho tần thiếp, đó chính là người
của tần thiếp, kết quả ngài lại chém hết thảy bọn họ? Vậy sao ngài không
chém tần thiếp trước đi?"
[1] Hỗn đản: nghĩa đen là trứng thối, nhưng dùng để chỉ thằng đểu,
khốn nạn, vô lại. Mình giữ nguyên từ này vì nếu edit thẳng chị chửi anh
Hoàng là thằng đểu thì nghe cục súc quá =)))
Hiển nhiên lá gan của Tần Phiên Phiên vô cùng lớn, lời nói này cũng
dám nói ra.
Lúc đầu Tiêu Nghiêu chỉ muốn nói đùa với nàng, cuối cùng lại bực
lên, lạnh mặt nói: "Ái tần có ý tứ gì? Nếu ngươi thật sự muốn chết, trẫm
tuyệt đối không ngăn cản!"
Nghe nội điện sắp bùng nổ đại chiến, Trương Hiển Năng nhìn cảnh
sắc chung quanh, kín đáo thở dài một hơi.
Xem nào, có lẽ là đùa quá trớn rồi?
Bây giờ tiểu yêu tinh ở bên người cẩu Hoàng đế lâu như vậy, đã hoàn
toàn hiểu thấu tính tình hắn, nên giận liền giận, nên làm nũng thì tuyệt đối
không chần chờ. Thời điểm muốn nàng khóc, tiếng nàng khóc còn dễ nghe
hơn so với bất kì ai, thật là làm người ta vừa yêu vừa hận, nhất định sẽ
không quên nàng.