Tần Phiên Phiên ngay từ đầu đã cản không lại, bị hắn chụp một chút,
tức khắc cảm thấy phía sau lưng đau không chịu được, giống như là bị kim
đâm.
Nàng vốn dĩ đang bực, cẩu Hoàng đế còn chơi trò tính tình nóng nảy
với nàng. Vì thế, nàng kiên quyết không thể buông tha cho hắn.
"A ——" nội điện truyền đến tiếng nam nhân rống lên.
Tức khắc toàn bộ trong ngoài điện đều yên tĩnh như chết, ngay cả chân
Trương Hiển Năng cũng run lên.
Xong rồi, có phải giết heo hay không?
Hồn của Trương Đại Tổng quản nguyện một lòng trung thành đang
run rẩy, Cẩu tử ngàn vạn lần không thể có việc gì, nếu không thân thể nhóm
người bọn họ đều lạnh mất. (Chết)
Hắn lập tức quay đầu vọt vào nội điện bảo hộ Cẩu tử.
Lúc hắn tiến vào, vừa thấy cảnh tượng Tần Phiên Phiên nhả ra, một
tay Tiêu Nghiêu ôm lấy cánh tay còn lại bị cắn của mình.
"Tần Phiên Phiên, ngươi là chó à?" Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn dấu răng
trên cánh tay mình cùng với nước miếng xung quanh đó, vẻ mặt khó có thể
tin.
Hắn bị cắn!
Hắn, nam nhân tôn quý nhất trên đời, ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng,
bị cắn!
Tần Phiên Phiên không nói lời nào, giương cằm, vẻ mặt tỏ ra kiêu
ngạo và quật cường.