Hoàn toàn là dáng vẻ được sủng ái.
Tần Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Hoàng thượng nói tần thiếp
phải sống lâu trăm tuổi, miệng vàng lời ngọc, tần thiếp không chết được,
cho nên người của tần thiếp cũng không chết được! Nếu đã chết rồi, vậy là
lời nói của Hoàng thượng nói năng không tính toán gì hết!"
Nàng lấy lời nói trước kia Tiêu Nghiêu trấn an nàng để phản biện lại
hắn, ngay tức khắc làm sắc mặt Hoàng thượng càng thêm khó coi.
Hắn làm sao có thể phản bác, mình nói thì mình chịu thôi.
"Ái tần gần đây thật đúng là cậy sủng mà kiêu." Tiêu Nghiêu lại lần
nữa duỗi tay muốn sờ phía sau lưng nàng, kết quả bị Tần Phiên Phiên lập
tức bắt được, đương nhiên là không cho hắn động vào.
Hai người ngươi tới ta đi giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh
nhau. Cung trang của đám cung nhân hầu hạ bên trong đều ướt đẫm sau
lưng.
Trời mới biết hai vị chủ nhân này rất ồn ào, không phải nói giỡn, bọn
họ chơi đùa thật vui vẻ, chỉ đáng thương cho bọn người hầu hạ là họ đây
phải lo lắng đề phòng. Nếu không phải tâm lý của bọn họ có khả năng thừa
nhận cũng đủ mạnh, có lẽ khi Hoàng thượng cùng Đào Uyển nghi ầm ĩ,
chắc cũng hơn phân nửa người hôn mê.
"Nếu tần thiếp cậy sủng mà kiêu thì sẽ không bị người ta đánh đến
mức chỉ có thể tựa vào trên giường." Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng.
Tiêu Nghiêu lại lần nữa duỗi tay muốn chạm phía sau lưng nàng, lúc
này lực có chút lớn, mang theo vài phần chân thật đáng tin ý tứ, hiển nhiên
là cảm thấy nàng thiếu giáo huấn.