khí trong lòng đã được xả ra một chút. Trương Hiển Năng ở một bên bưng
trà rót nước, nhìn Cẩu Hoàng đế chăm chỉ như thế thì lộ ra tươi cười vui
mừng.
Về sau Cẩu tử không nghiêm túc xử lý triều sự, liền dẫn hắn đi
Thưởng Đào các cùng tiểu yêu tinh cách vách kia gây chuyện, Cẩu tử bị tức
giận có giận có thể no cả ngày, không cần nước mà ngay cả cơm cũng
không cần ăn.
Đương nhiên là chờ tới thời điểm Hoàng thượng nghỉ ngơi, cảnh
tượng Đào Uyển nghi kia cả gan làm loạn lại từng màn từng màn lần nữa
chiếu trong đầu hắn, nên hắn tức đến phê thêm một đống nhỏ tấu chương
mới hoàn toàn gác bút son lại.
Tiêu Nghiêu đang mở tấu chương, liền thấy Trương Hiển Năng từ
ngoại điện tiến vào, nhíu mày nói: "Chuyện gì?"
Trương Hiển Năng cân nhắc một chút, mới nói: "Vừa rồi Thưởng Đào
các thỉnh Thái y, mới tiễn đi."
Trong đại điện cực kỳ yên tĩnh, chân mày Tiêu Nghiêu nhíu chặt hơn,
gắt gao trừng mắt nhìn hắn.
Trương Đại Tổng quản cẩn thận cúi đầu, coi như không phát hiện ám
chỉ của cẩu Hoàng đế.
Ngươi muốn biết sao? Cầu xin ta đi!
"Sau đó thì sao?" Tiêu Nghiêu giận đến vỗ vào long án một phen rung
trời.
"Là miệng vết thương phía sau lưng Đào Uyển nghi vỡ ra, lại chảy
máu. Thái y qua bắt mạch, y nữ giúp Đào Uyển nghi rửa sạch miệng vết
thương. Thời điểm bôi dược lần nữa, ngài cũng biết, Uyển nghi chủ tử sợ