"Ngươi động đậy thêm một chút thử xem!" Tiêu Nghiêu hung tợn nhìn
nàng nói.
Tần Phiên Phiên phồng quai hàm lên, động thì động, nàng cũng cắn
cẩu Hoàng đế rồi, chẳng lẽ còn không dám động đậy?
Cuối cùng Tiêu Nghiêu bị nàng chọc giận nên rời khỏi, đạp cửa mà đi.
Trương Hiển Năng lập tức rời bước đuổi theo.
Nửa đường hắn còn gặp Liễu Âm, Liễu Âm lập tức hành lễ, còn muốn
hỏi Đào Uyển nghi đâu, kết quả lại thấy Hoàng thượng hung tợn trừng mắt
nhìn nàng, lớn tiếng nói: "Hôm nay ngươi không được dùng bữa tối!"
Liễu Âm: Gì nữa?
Vẻ mặt nàng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của
Hoàng thượng, không hề rời mắt.
Tuy rằng Liễu Âm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng cảm
thấy chuyện mình không thể dùng bữa tối tuyệt đối có liên quan đến Đào
Uyển nghi.
Khẳng định Hoàng thượng lại cùng chủ tử náo loạn, nhưng mà rõ ràng
nàng không có hầu hạ bên cạnh, cũng không có làm sai chuyện gì, vì sao
còn muốn xì hơi lên người nàng?
Nô tỳ thì không có tôn nghiêm sao? Thời điểm chủ tử tức giận, cung
nữ đi ngang qua cũng không được an phận!
Bởi vì Cẩu Hoàng đế đi quá nhanh, ánh mắt của Trương Đại Tổng
quản không thể giao lưu cùng Liễu Âm, vội vàng đuổi theo.
Lúc sau, Tiêu Nghiêu trở về, người vẫn trong trạng thái bốc hỏa ngùn
ngụt. Hắn phê duyệt một hơi hai chồng tấu chương đưa tới mới cảm thấy ác