còn không thấy mặt nhau, nhưng có qua có lại xé rách không ít.
Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời không còn sớm, buổi tối hôm qua Tần
Phiên Phiên bị vết thương làm cho đau đến nửa đêm, sau đó mới ngủ mơ
mơ màng màng, hôm nay ý định muốn ngủ cho tới lúc tự nhiên tỉnh.
Chỉ là thời điểm nàng đang ngủ ngon, bỗng nhiên cảm thấy có người
đang đẩy nàng.
"Uyển nghi, tỉnh dậy đi, ngài phải ra tiếp chỉ".
Tần Phiên Phiên phất phất tay muốn tiếp tục ngủ, nhưng âm thanh
phiền lòng kia liên tiếp chui vào đầu nàng, lại còn luôn luôn lặp đi lặp lại
một lời.
Cuối cùng thời điểm nàng bị đẩy tỉnh, trên mặt rõ ràng mang theo thần
sắc cực kì không cao hứng.
"Tiếp cái chỉ gì? Hắn có phải còn chưa bị cắn đủ hay không?". Nàng
bị quấy rầy giấc ngủ, tất nhiên tâm tình không tốt, lúc rời giường lại càng
tức giận.
Huống hồ mới vừa rồi ở trong mộng nàng lại mơ thấy cẩu Hoàng đế
tiếp tục bắt nạt nàng, rõ ràng biết hiện tại sau lưng nàng đang có thương
tích, còn cố ý muốn đánh mông nàng, căn bản là không có ý tứ buông tay.
Cho dù ở trong mộng nàng khóc lóc cầu xin hắn, hắn cũng không
dừng lại, thậm chí còn tăng thêm lực đạo, một bên đánh một bên hỏi nàng
có biết sai hay không, lần tới có còn cắn hắn hay không.
Hiện giờ đang ở trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, lại có vẻ càng tức giận,
ở trong mộng nàng không khống chế được hướng đi, nhưng trong hiện thực
không thể không cho phép nàng càu nhàu được.