Vọng Lan nghe thấy nàng mới dậy đã nói hươu nói vượn như vậy,
không khỏi hoảng sợ.
Thái giám tới truyền chỉ là Trương Thành - con nuôi của Trương Hiển
Năng, giờ phút này đứng chờ ở bên ngoài điện, phỏng chừng đã nghe thấy
âm thanh la hét của Đào Uyển nghi.
"Uyển nghi, ngài đừng nói nữa, Trương Thành công công đã đứng chờ
ở bên ngoài điện. Nô tì chuẩn bị một chút cho ngài, ngài ở trên giường tiếp
chỉ". Vọng Lan thấp giọng dặn dò nàng, lại nịnh nọt vài câu.
Màn giường bị thả xuống, Tần Phiên Phiên được phủ lên người một
tấm chăn lông, thời điểm Trương Thành tiến vào, trên mặt không có biểu
tình biến hóa gì quá lớn, giống như căn bản là không nghe thấy lời nói oán
giận lúc trước của Đào Uyển nghi.
"Nô tài tới truyền khẩu dụ, Hoàng thượng nói hôm qua ngài chọc giận
Hoàng thượng, làm ngài ấy cực kì tức giận, nên tạm thời không muốn nhìn
thấy bất kì một đồ vật nào có quan hệ với ngài. Cho nên hạc giấy này tạm
thời vật quy nguyên chủ, để ngài thu lại".
Trương Thành vừa nói vừa lấy một túi gấm từ ống áo ra, động tác có
vẻ rất cẩn thận, chỉ sợ làm hỏng.
Phải biết rằng Hoàng thượng cực kì quý trọng hạc giấy bảo bối này,
mỗi ngày nhớ tới liền mở ra lại gấp lại, giống như khi mệt mỏi vì phê duyệt
tấu chương sẽ lấy ra thư giãn.
Chỉ là hiện giờ hắn vì biểu hiện của mình có bao nhiêu phẫn nộ, liền
nhét một lúc hai mươi con hạc giấy này vào túi gấm, bảo hắn ném cho Tần
Phiên Phiên.
Lúc ấy nguyên văn lời nói của Hoàng thượng là: ném thật mạnh vào
mặt nữ nhân kia, bằng không nàng sẽ không biết trẫm có bao nhiêu tức