Hiện giờ hắn dựa theo lời Trương Đại tổng quản phân phó, nói ra toàn
bộ những lời Hoàng thượng đã nói cho Tần Phiên Phiên nghe.
Đáng ra Tần Phiên Phiên còn muốn vùi vào giường tiếp tục ngủ, kết
quả bị mấy câu nói đó của hắn đánh thức.
Gan chó của Hoàng thượng biến lớn, những lời nói như thế này vậy
mà lại có thể nói ra được, thật muốn tức chết nàng rồi.
Còn dám trả hạc giấy của nàng trở về? Chuyện này vốn dĩ không phải
do nàng sai! Song bào thai đang tốt, nói chết là chết, còn không phải do cẩu
Hoàng đế vô dụng không bảo vệ được các nàng ấy, không có quan hệ với
nàng!
"Vọng Lan, vén màn giường lên!".
Tần Phiên Phiên hận đến nghiến răng nghiến lợi một hồi, mới quyết
định muốn phản kích, kiên quyết không thể làm hướng đi của sự việc bị cẩu
Hoàng đến nắm trong lòng bàn tay.
Vọng Lan theo lời vén màn giường lên, lộ ra người nằm trên giường.
Trương Thành ghi nhớ câu nói kia của cha nuôi, kiến quyết không thể
hiếu kì, bởi vậy hắn vẫn chưa ngẩng đầu.
Nào biết Đào Uyển nghi bắt đầu khóc, khóc vô cùng thương tâm, đây
là lần đầu tiên Trương Thành được mở mang kiến thức Đào Uyển nghi diễn
cảnh khóc có bao nhiêu lợi hại.
"Nếu Hoàng thượng ghét bỏ hạc giấy này, vì sao còn muốn giữ lại, sao
không xé. Vọng Lan, ngươi xé hết chúng đi".
Nàng một bên khóc, một bên mở túi gấm ra, lập tức đổ hạc giấy xuống
mặt đất, hai mươi con rơi xuống khắp nơi.