Vọng Lan nhìn nhìn hạc giấy đầy đất, nhớ tới song bào thai không biết
hiện giờ sinh tử như thế nào, cực kì thông minh mà lựa chọn cự tuyệt:
"Uyển nghi, đây là vật vua ban, nô tì không chạm vào được, muốn xé, ngài
phải tự mình xé thôi".
Nương, chủ tử của các nàng lại muốn hố nàng, buổi tối hôm qua
không ăn cơm, hôm nay nếu nàng trợ trụ vi ngược[1] xé hạc giấy này, đoán
chừng ngôi cửu ngũ sẽ trực tiếp chém đầu nàng.
[1] Trợ trụ vi ngược
助纣为虐: trợ giúp người xấu làm chuyện xấu.
Tiếng khóc của Tần Phiên Phiên vi diệu ngừng từng chút, nàng, không
dám xé.
"Hừ, nếu Liễu Âm ở đây, khẳng định nàng ấy sẽ xé".
Vọng Lan thờ ơ nói: "Ngài đừng nhắc đến nàng ấy, một đêm gào lên
kêu đói, trời còn chưa sáng đã đi chờ cơm ăn. Nếu nàng ấy ở chỗ này, đoán
chừng sẽ đói đến ngất đi mất".
Loại chuyện này đối với nha đầu Liễu Âm kia, thật sự có thể làm ra
được.
Có đoạn nhạc đệm nhỏ này, vốn tưởng rằng Đào Uyển nghi có khóc
cũng không nổi nữa, không nghĩ tới bất khể khi nào, Tần Phiên Phiên đều
có thể diễn cảnh khóc.
Bởi vậy tròng mắt nàng vừa chuyển, nước mắt lại lần nữa nổi lên, cảm
xúc lại lần nữa tuôn trào.
"Hoàng thượng trả lạc giấy này về, đó là mệnh của ta. Ta không muốn
sống nữa, hiện tại muốn treo cổ!". Nàng vừa khóc vừa dùng sức nâng nửa
người trên lên, muốn trực tiếp thực hiện.