giận! Từ nhỏ đến lớn trẫm chưa bao giờ bị cắn qua, quả thực là không biết
trời cao đất dày.
Lúc ấy Trương Thành ôm túi gấm, trong lòng thật sự không biết phải
làm sao.
Sau khi ngôi cửu ngũ cùng Đào Uyển nghi tốt lên, cả người liền có vẻ
hi nộ vô thường, ai biết hắn có thể đổi ý lời mình nói hay không.
Thừa dịp thời điểm Hoàng thượng dùng đồ ăn sáng, Trương Thành
trộm kéo Trương Hiển Năng sang một bên, cầu xin cha nuôi giúp đỡ, hỏi
xem đồ vặt này rốt cuộc có làm như Hoàng thượng phân phó hay không.
"Có phải ngươi bị ngốc không? Lời nói của Hoàng thượng có thể tin
sao? Hắn nói từ nhỏ đến lớn chỉ bị Đào Uyển nghi cắn qua, lời nói này rõ
ràng là giả. Cao Thái hậu không biết đã cắn qua hắn bao nhiêu lần rồi, cảm
thấy khi nhỏ Hoàng thượng đáng yêu, thường xuyên cắn lên mặt hắn, rất
nhiều lần đều làm hắn khóc. Lại nói Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng
hạc giấy kia, ngươi có thể không biết sao? Trong cung rất nhiều phi tần gấp
giấy, trước kia Hoàng thượng cũng chưa từng thu qua, ngươi có thấy hắn
hay lấy ra thưởng thức không, đều nhét xuống dưới đáy hòm đầy bụi.
Sau khi Trương Hiển Năng nói xong, liền không chút khách khí mà
liếc mắt khinh thường hắn.
"Vậy con phải nói sao với Đào Uyển nghi, còn phải hoàn thành nhiệm
vụ của Hoàng thượng?". Trương Thành mặt mày ủ ê.
"Cầm bằng cả hai tay đi, một chữ Hoàng thượng nói ngươi đều phải
nói với Đào Uyển nghi không được để sót. Chuyện của hai vị chủ tử này,
đám nô tài chúng ta thiếu hiểu biết, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp
họa, hiểu không? Không có việc gì thì đi đi".
Trương Hiển Năng nhất nhất dặn dò, Trương Thành lập tức gật đầu.