Trương Thành sợ tới mức run lên, lập tức tiến lên muốn ngăn cản, cao
giọng nói: "Đào Uyển nghi, ngài không cần luẩn quẩn trong lòng, Hoàng
thượng ---".
Kết quả hắn còn chưa nói xong, liền thấy động tác bò đứng dậy của
Tần Phiên Phiên đã được một nửa, lại bò trở về, trên mặt đều là thần sắc
thống khổ: "Ông trời, ngươi thật bất công với ta, ta hiện giờ đến chết cũng
không được. Không dậy được khỏi giường, thật là đau, chờ ta dưỡng
thương tốt ta sẽ tìm ba thước lụa trắng...".
Trường Thành: Chơi cái gì kì vậy!
Theo bản năng hắn nhìn về phía Vọng Lan đừng yên một bên nãy giờ,
liền thấy vị cô cô hiền lành này nhìn hắn cười cười, trong ánh mắt tràn ngập
mỉa mai.
Haha, đồ đại ngốc, chính là đang chơi đùa ngươi đó!
Uyển nghi của các nàng là người duy nhất trên đời này sẽ không làm
việc nhàm chán, một người có thể bắt đầu một đài diễn, nhìn một cái biết
chính mình diễn thật tốt.
Nước mắt, tiếng khóc, cảm xúc lên xuống phập phồng, muốn chết
muốn sống, cuối cùng phát hiện đến chết cũng không thể chết, tuyệt vọng
cùng bất lực ở một khắc kia, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Đào Uyển nghi lợi hại nhất là tiểu yêu tinh chuyển nguy thành an, một
giây trước ngã vào đáy cốc, giây tiếp theo đã có thể làm mình trở lại thiên
đường.
Muốn nàng chết? Hoàn toàn không có khả năng.
Ở dưới tình huống không có ai cổ động, Tần Phiên Phiên chính là
khóc hồi lâu, cho đến khi khóc ướt khăn trên tay, mới ngừng nghỉ một lát.