Trương Thành lập tức cúi đầu, ảo não không thôi, lời dặn dò của
Trương Hiển Năng hắn đã quên không còn một mảnh.
Đợi đến lúc hắn không còn nhìn mình, Tần Phiên Phiên lập tức duỗi
tay hứng hai giọt nước mắt vào lòng bàn tay, còn tốt còn tốt, để nó rơi ở
trên giường, phỏng chừng chờ lát nữa Vọng Lan lại muốn nói nàng.
Bộ dáng Trương Thành tâm sự nặng nề rời đi, hắn cảm thấy chuyến đi
lần này của mình đặc biệt không thuận lợi, chỉ sợ sau khi trở về sẽ gặp
chuyện không may.
Không thể không nói, hắn thấy dự cảm vô cùng chính xác.
Chơ sau khi hắn trở về, liền thấy ngôi cửu ngũ đang chờ hắn trở về,
còn thấy cả Trương Hiển Năng vẫn luôn đưa mắt ra hiệu cho hắn.
Tiểu tử này ngây ngốc ở chỗ đó làm gì chứ, thời điểm Hoàng thượng
vừa mới hạ triều, là thời điểm không thể bẩm báo nhất, bởi vì khi đó tính
tình hắn không tốt nhất, một chuyện không tốt thì mọi người đều bị liên
lụy.
Huống hồ sự tình Trương Thành bẩm báo lại có quan hệ với Đào Uyển
nghi, không thể một lát nữa lại xuất hiện sao?
Trường Thành tiếp xúc với tầm mắt của hắn, lập tức hiểu được, cúi
đầu lùi ra phía sau hai bước, tránh ở phía sau hai tiểu thái giám, hi vọng
Hoàng thượng không thấy hắn.
Kết quả không biết hôm nay Hoàng thượng có chuyện gì, ngày thường
đều trực tiếp vọt vào nội điện, thế nhưng hôm nay lại dừng bước, quét mắt
một vòng, chuẩn xác không lầm tìm thấy hắn.
"Trương Thành, tiến vào cùng trẫm".