Trương Thành lắc đầu như trống bỏi, lập tức nói: "Không, nô tài là hai
tay dâng lên, nhưng đã nói những lời ngài nói với nô tài nói cho Đào Uyển
nghi".
Tiêu Nghiêu nhíu mày, lạnh mặt nói: "Nàng khóc sao?".
"Khóc, khóc ướt hai cái khăn". Trường Thành thành thực bẩm báo.
Bên trong điện lâm vào một mảnh yên tĩnh, trước mặt Tiêu Nghiêu
nhăn đến gắt gao, hiển nhiên là đang cân nhắc những lời Trương Thành vừa
nói.
Cuối cùng hắn chỉ vào Trương Thành mắng: "Nhìn xem ngươi làm
được chuyện gì, trẫm chỉ bảo ngươi trả về mấy con hạc giấy, nàng liền
thương tâm thành như vậy, khẳng định ngươi truyền đạt ý chỉ không tốt.
Phạt ngươi buổi tối hôm nay không được dùng bữa, ngươi đến bồi tội với
Đào Uyển nghi, truyền đạt ý chỉ này của Trẫm".
Lần này Hoàng thượng phân phó rất nhiều chuyện xuống, Trương
Thành nghe xong cảm thấy đầu rối loạn, rõ ràng là muốn hắn phải phân
thân mới làm xong được.
"Trương Hiển Năng, đồ đệ ngươi thật không được, nếu có lần tới trẫm
cũng sẽ phạt cả ngươi".
Hoàng thượng cảm thấy như vậy còn chưa hết giận, nên mắng thêm cả
Trương Hiển Năng mấy câu.
Trương đại tổng quản liên tục gật đầu vâng vâng dạ dạ, hắn biết cẩu
Hoàng đế lại bắt đầu làm trò, làm trò với tiểu yêu tinh, hắn ngượng ngùng
làm, chờ trở về địa bàn của mình, thật đúng là làm trời làm đất, muốn hành
hạ cung nhân hai nơi Long Càn cung và Thưởng Đào các.