Tiêu Nghiêu ra lệnh một tiếng, Trương Thành không khỏi rụt cổ, theo
phía sau đi vào.
"Sau khi nàng ấy nhìn thấy hạc giấy, nói thế nào?". Hoàng thượng vừa
mới ngồi lên ghế, đã hỏi thẳng vào chủ đề.
Trương Thành tạm dừng một chút, rõ ràng là đang tìm ngữ khí, nếu
hắn nói không tốt, đoán chừng sẽ bị Hoàng thượng trực tiếp kéo ra ngoài
chém đầu.
"Nghĩ cái gì, nói ra những lời ngươi nghe thấy là được, ngươi còn
đang nghĩ viết vở diễn yêu cầu tinh điêu tế trác[2] sao?". Tiêu Nghiêu cực
kì không khách khí mà xem thường hắn, tuy rằng đã nỗ lực khắc chế cảm
xúc, nhưng vẫn có thể cảm giác hắn đang gấp không chờ nổi.
[2] Tinh điêu tế trác
精雕细琢: ý chỉ việc muốn chau truốt, tỉ mỉ sửa
chữa ngôn từ.
Trương Thành liền nói những lời cuối cùng Đào Uyển nghi dặn dò
hắn, thấy mỗi câu hắn nói, sắc mặt Hoàng thượng lại lạnh đi một phần, cho
đến cuối cùng trong ánh mắt hắn đã bắt đầu phát hỏa.
"Đến tột cùng ngươi nói với nàng ấy cái gì, vì sao nàng lại muốn thắt
cổ?". Tiêu Nghiêu lạnh giọng hỏi hắn.
Thân thể Trương Thành run lên, trong lòng tràn đầy cảm giác oan
uổng, hắn chỉ nói chuyện thực tế thôi mà.
"Nô tài nói theo lời ngài, ném túi gấm lên mặt nàng, nói---".
Hắn vừa mới nói ra câu đầu, liền thấy sắc mặt Hoàng thượng âm trầm
đến nỗi có thể tích ra nước, tức khắc lúng túng.
"Ngươi thật sự ném lên mặt nàng?". Tiêu Nghiêu chất vấn.