"Thái hậu, ngài uống một chén canh nấm tuyết đi." Có tiểu cung nữ
hai tay bưng một bát nấm tuyết đi lên.
Kết quả sau khi Hoàng Thái hậu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ mấy
phần thần sắc căm ghét, liền đưa tay hất bát canh đi.
"Đồ hỗn trướng, trong chén canh này ít nấm tuyết như vậy, có phải
Ngự Thiện phòng bên kia chậm trễ hay không? Nhìn Hoàng thượng đối xử
với ai gia như vậy, cho nên những cung nhân các người cũng liền nâng cao
đạp thấp, muốn dùng mánh lới tráo đổi phải không? Ai gia còn chưa có
chết đâu mà đã dám đối xử với ta như thế..."
Chén canh nấm tuyết thơm ngọt kia rơi thẳng xuống đất, bát sứ xinh
đẹp đập xuống trên nền gạch, nước canh đậm đặc chảy đầy ra đất.
Tiểu cung nữ hơi có chút ấm ức, canh nấm tuyết này là ngự trù đặc
biệt ninh hơn một canh giờ mới múc ra, là nàng tận mắt nhìn thấy.
Cộng thêm nhóm cung nhân của Vĩnh Thọ cung vẫn giống như thường
ngày, thậm chí bởi vì Hoàng Thái hậu sinh bệnh, mọi người chăm sóc càng
thêm tỉ mỉ, trong lúc đi lại đều thận trọng sợ quấy rối Hoàng Thái hậu nghỉ
ngơi.
Nhưng mà cho dù hầu hạ cẩn thận như vậy, cũng không được một câu
khen ngợi, ngược lại còn bị Hoàng Thái hậu chỉ trích như thế.
Đây rõ ràng là do nỗi lòng của Hoàng Thái hậu thay đổi, bà cảm thấy
mặt mũi của mình bị Hoàng thượng đánh rớt hết, lại thu quyền hành, cả
người đều trở nên rất mẫn cảm, nhìn ai cũng không vừa mắt.
"Thái hậu nương nương, Đào Uyển nghi ở bên ngoài cầu kiến, nói là
tới thăm ngài." Từ ngoài điện một tiểu cung nữ đi vào nhẹ giọng thông
truyền.