Đang lúc Hoàng Thái hậu phát cáu, vừa nghe nói Tần Phiên Phiên tới,
không tự chủ mà giật mình, bà thật không nghĩ rằng Tần Phiên Phiên sẽ
chọn trúng thời điểm này tới thăm bà, phải biết là chắc chắn bà sẽ muốn
bày sắc mặc ra.
"Nàng ta cũng dám đến! Trước hết để cho nàng ta ngồi ở ngoài điện
một chút, chờ ai gia chỉnh đốn xong đã rồi nói." Hoàng Thái hậu cười lạnh
một tiếng, ma quyền sát chưởng[1] muốn giáo huấn nàng ta.
[1]: Ma quyền sát chưởng
摩拳擦掌 xoa nắm tay xát bàn tay.
Tiểu cung nữ thưa vâng một câu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài."Các
ngươi còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau dọn cái đống lộn xộn này lại, rồi
giúp ai gia rửa mặt thay đồ." Hoàng Thái hậu lạnh giọng phân phó một câu.
Mấy cung nữ ở nội điện lập tức bắt đầu chuyển động, lúc trước đại
cung nữ nhìn Thái hậu suy nghĩ gắng gượng muốn rời giường, vội vàng
nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thái hậu, thái y căn dặn mấy ngày nay ngài nên
nằm trên giường tĩnh dưỡng, lúc này cũng không cần ngồi dậy. Ngài muốn
cái gì, nô tỳ lấy cho ngài."
Hoàng Thái hậu nghe xong lời này, lập tức trừng mắt liếc qua một cái,
tức giận nói: "Lời của thái y đâu phải lúc nào cũng chuẩn, bọn hắn còn nói
thân thể ai gia vẫn khỏe mạnh đấy, ấy thế mà nói ngã bệnh là ngã bệnh
ngay. Ngươi cho rằng tiểu tiện nhân Đào Uyển nghi kia chọn thời điểm này
tới là vì cái gì, là muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật nghèo túng của ai gia,
vừa vặn đối lập với nàng ta hoa hòe lộng lẫy thì càng lộ ra ai gia là một lão
phụ dần dần già đi mà tuổi tác nàng ta vẫn như nụ hoa vậy, ai gia càng
không cho nàng ta như ý!"
Loại thời điểm này, ngược lại Hoàng Thái hậu rất chú ý tới phương
diện trang dung[2], hiển nhiên bà lại coi Tần Phiên Phiên thành Cao Thái
hậu.