[3]: cười trong veo khác hẳn với những gì thường thấy, đến mức làm
ngạc nhiên.
"Tần thiếp gặp qua Thái hậu nương nương. Trước đó tần thiếp bị ngài
đánh, Hoàng thượng nói với tần thiếp chỉ là một chút hiểu lầm, bảo tần
thiếp sau khi dưỡng thương tốt lên thì không cần ghi hận trong lòng, tới cho
ngài nhìn một cái. Tần thiếp biết rõ, Thái hậu nương nương là người thiện
tâm, làm sao lại phạt đòn tần thiếp nặng như vậy, dù sao từ lúc tần thiếp
vào cung đến nay vẫn luôn nhu thuận nghe lời. Thái hậu ngài nhìn một cái,
hôm nay thân thể tần thiếp tốt hơn, mấy ngày nay uống nhiều thuốc bổ, khí
sắc cũng rất tốt, lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi!"
Ngữ điệu lúc nàng nói chuyện trầm bổng du dương, tình cảm dạt dào,
thậm chí còn nghe ra có chút kích động quá mức.
Hoàng Thái hậu chỉ cảm thấy ngữ điệu này của nàng có chút hơi khó
chịu, dị thường quen thuộc, bà tỉ mỉ suy nghĩ mãi lúc sau mới hiểu được,
chính là lúc giọng điệu của thế hệ tôn tử nói chuyện đối với lão tổ tông, cố
ý mang theo trạng thái đáng yêu của tiểu nữ nhi kia rất sống động.
Tần Phiên Phiên được như vậy nên Cao Thái hậu mới thích, nàng ta sẽ
phạm phải loại sai lầm mất tự nhiên ở cấp thấp như vậy sao?
Rất hiển nhiên là nàng sẽ không rồi, nàng chính là tới ghê tởm Hoàng
Thái hậu.
"Ngươi cút ngay cho ai gia!" Hoàng Thái hậu nghiêm nghị nói.
Bộ dạng Tần Phiên Phiên vẫn là cười đùa tí tửng, lập tức thi lễ một cái
quay người chuẩn bị rời đi: "Đúng vậy, ngài không muốn nhìn thấy tần
thiếp nên tần thiếp sẽ không lượn ở trước mặt ngài nữa. Chúc ngài sớm
ngày khỏe mạnh!"