khiêu khích như thế, thậm chí ngay cả một cung nhân cũng không mang
theo, đây không phải chính là tìm đến cái chết à.
Nếu Tần Phiên Phiên không muốn sống nữa thì đương nhiên Hoàng
Thái hậu sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Nhưng mà lời nói cuả bà vừa dứt, một thái giám tay còn chưa có đụng
vào góc áo của Tần Phiên Phiên, đã có thứ gì từ ngoài điện bay đến.
"Vèo..." một tiếng, chuẩn xác không chút sai lệch nào mà đánh vào
trên tay hắn, ngay lập tức tiếng kêu rên lanh lảnh của thái giám vang lên
trong điện.
Đám người giật mình, chỉ thấy hai cung nữ vọt vào, tướng mạo gần
như giống nhau như đúc, rất rõ ràng chính là cặp song sinh.
Đồ vật vừa bay vào trước đó chính là một đồng tiền, hiển nhiên hai
cung nữ này thân mang võ nghệ.
Hoàng Thái hậu càng giật mình hơn là vì bà tưởng Tần Phiên Phiên
không dẫn người theo tới, không ngờ rằng đã để hai cung nữ này ngoài
điện, mà hai cung nữ này còn là cặp song sinh vốn dĩ đáng phải chết đi.
"Các ngươi muốn làm gì! Muốn tạo phản sao?" Hoàng Thái hậu
nghiêm nghị chất vấn.
Những người cung nhân kia vốn dĩ vây quanh Tần Phiên Phiên, toàn
bộ đều lui lại vây đến trước người Hoàng Thái hậu, lúc trước ngay thời
điểm đại náo Thưởng Đào các, cặp song sinh này đã từng đá vào đám thái
giám, sau đó đè cung nữ hôn mê, người ở nơi này bản thân đều đã trải
nghiệm.
"Tạo phản cái gì? Đây là hai cung nhân mà tần thiếp mang tới, muốn
cho Thái hậu nương nương nhìn xem. Chuyện tạo phản này từ đâu mà nói