vậy chứ, rõ ràng là vị công công này muốn động tay động chân với tần
thiếp, các nàng chỉ bảo vệ tần thiếp mà thôi."
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt, bộ dạng hoàn toàn không rõ Hoàng
Thái hậu đang nói cái gì.
Cặp sinh sinh một trái một phải đứng ở bên cạnh nàng, thần sắc trên
mặt mười phần cảnh giác, đồng thời trong tay đều cầm đồng tiền, trạng thái
tùy thời chuẩn bị, chỉ cần ai dám tiến lên một bước, các nàng cũng không
chút khách khí ném đồng tiền qua.
Tên thái giám kia sau khi bị đánh trúng, một mực che tay khóc rống,
căn bản là không đứng dậy được, điều này đủ để thấy được uy lực của cặp
song sinh.
Hoàng Thái hậu thấy các nàng cũng không có ý muốn tiến lên phía
trước, chứng minh chí ít thì tính mạng của mình không phải lo, sau một hồi
bình tĩnh trở lại, lập tức hỏi: "Ai gia nhớ rõ Hoàng thượng nói muốn giết
hai người bọn họ, vì sao lại còn sống trên đời này? Miệng vàng lời ngọc,
chẳng lẽ trước đó Hoàng thượng lại lừa ai gia?"
Lúc ấy Tiêu Nghiêu đứng trên đại điện ở Vĩnh Thọ cung, nói lời thề
son sắt nhất định sẽ lấy mệnh của hai tiện tỳ này.
Tần Phiên Phiên nghe bà ta nói đến chuyện này, trên mặt lập tức biểu
lộ ra vẻ bi thương: "Đúng vậy a, Hoàng thượng đáp ứng Hoàng Thái hậu đã
làm được nha. Hai người kia chết thật là thê thảm đấy, đợi đến giữa tháng
bảy sang năm, tần thiếp còn muốn đốt chút vàng mã cho các nàng nữa!"
"Đừng gào[4] nữa, mơ tưởng lừa gạt ai gia ư, nếu như đôi song sinh
kia chết rồi thì hai người trước mắt kia lại là chuyện gì đang xảy ra hả?
Ngươi cho là ai gia mắt mờ không nhìn rõ người sao?"
[4]: Gào (Hào -
嚎) - khóc to: nghe tiếng mà không chảy nước mắt.