Nhưng mà nàng còn chưa đi được bước nào, đã bị người ngăn cản
đường đi.
"Ngăn nàng ta lại cho ai gia!" Hoàng Thái hậu ra lệnh một tiếng, lập
tức có bốn cung nữ và thái giám vây lại xung quanh nàng.
Tần Phiên Phiên cũng không giận, cứ như vậy quay người đối mặt với
Hoàng Thái hậu, vẫn là biểu tình trấn định tự nhiên như trước.
"Thái hậu nương nương đây là luyến tiếc tần thiếp, muốn lưu tần thiếp
ngồi lại uống trà? Ngài nói một tiếng là được, không cần để cho người ta
ngăn đón tần thiếp như thế. Huống hồ tần thiếp thấy ngài từ trên giường
bệnh xuống ăn mặc trang điểm một lần cũng không dễ dàng gì, nếu như
không để cho nhiều người xung quanh nhìn vài lần, vậy thì trang dung như
thế không phải là uổng công rồi sao?" Nàng vừa nói vừa đi về phía trước
hai bước, lại cung cung kính kính đối với Hoàng Thái hậu thi lễ một cái,
nhìn thì có vẻ rất hợp lòng người.
Nhưng mà Hoàng Thái hậu chỉ cảm thấy nàng ta vô cùng ghê tởm,
thấy được khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng, lại nhớ đến thảm trạng bây
giờ của mình, không khỏi càng hận hơn.
Bà hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc Hoàng thượng để cho người ta mang
Chu cô cô đi, vốn dĩ không thông qua sự đồng ý của ai gia, trước tiếp để
Trường Thành mang người cường ngạnh bắt bà ấy đi. Bây giờ ngươi tự
mình đưa đến trên địa bàn của ai gia, chắc hẳn ai gia cũng không cần thông
qua sự đồng ý của hắn mà trừng phạt ngươi."
Mỗi một câu Hoàng Thái hậu nói, thần sắc trên mặt càng lạnh hơn một
phần.
Trán của bà bị nóng đến mơ mơ màng màng, nhưng lửa giận trong
lòng càng nóng hơn nữa, tiểu tiện nhân trước mắt này dám can đảm tới cửa