Tần Phiên Phiên bị động tác này của hắn nhắc nhở, lập tức liền thanh
tỉnh, mở to hai mắt nhìn như muốn tìm lời giải thích.
Liền thấy Tiêu Nghiêu ôm lấy nàng, đầu dựa vào vai nàng, há miệng
cắn trên cổ nàng một miếng.
Nam nhân cũng có răng nanh, bị cắn như vậy nàng cảm thấy rất đau,
nhe răng trợn mắt nhìn hắn, hắn lại giơ tay kéo kéo gương mặt nàng.
"Ngủ đi". Cuối cùng hắn vỗ vỗ ngực nàng, hai viên đào run rẩy, tỏ vẻ
duy trì quyết định của hắn.
Thời điểm ngày thứ hai Tần Phiên Phiên mở mắt, liền cảm thấy cả
người đều đau nhức, cảm giác yêu thương quá độ này lại tới nữa.
Quả nhiên không thể quá nhiệt tình đối với cẩu tử, nếu không sẽ biến
thành chó điên, nàng là một quả đào gầy yếu sao có thể ứng phó được.
"Chủ tử, ngài tỉnh". Liễu Âm canh giữ ở bên cạnh, vẻ mặt biểu tình
hưng phấn.
"Chủ tử, ngài nghe được âm thanh hỉ tước bên ngoài báo tin vui
không?". Liễu Âm lại hỏi.
Tần Phiên Phiên mệt đến mức không muốn trả lời, bắp đùi đều có cảm
giác cọ xát khoan khoái, có đôi khi thị tẩm không phải là việc làm dễ dàng.
"Thế nào, chẳng lẽ hỉ tước sinh ra trứng phượng hoàng?". Hứng thú
của Tần Phiên Phiên không lớn, thời điểm hỏi lại còn trợn mắt qua.
Liễu Âm bị những lời nói này của nàng chặn miệng, ho nhẹ một tiếng
mới nói: "Là nô tỳ vừa nghe người của Long Càn cung bàn tán, nói Hoàng
thượng chuẩn bị thứ tốt cho ngài".