Không cần phải uống gió Tây bắc qua ngày, quả thật là cực lạc nhân
gian.
Chờ tới lúc cẩu tử gặm xong đào nhỏ, sắc trời bên ngoài đã không còn
sớm, chỉ là hắn vẫn rất hưng phấn, vẫn không ngủ được như cũ.
Nam nhân giơ tay kéo nàng vào trong lòng ngực mình, một tay khác
đặt ở trên ngực nàng, thỉnh thoàng lại thưởng thức hình vẽ trên người nàng.
Nói đến cũng khéo, bản thân hoa đào cùng quả đào chính là sôi nổi
mềm mại, lộ ra sắc thái khiêu khích, làm cho người khác không rời mắt
được.
"Trẫm nhìn hình vẽ này trên người ái tần, liền cảm thấy sĩ khí lại có
thể tiếp tục muốn!". Hắn nhiệt tình mười phần chân thật.
Tần Phiên Phiên nghiêng qua một bên, mắt nửa khép nửa mở, trên
thực tế đã sắp mơ màng ngủ, nếu không phải vì ứng phó với cẩu tử trước
mắt này, thì nàng đã sớm đi hẹn hò cùng Chu Công rồi.
"Hình vẽ này có gì đẹp? Lúc trước thời điểm tần thiếp mới tiến cung,
rõ ràng Hoàng thượng cực kì chán ghét màu hồng nhạt, còn nói làm ngài
nhớ tới trên đầu mình còn mang ---".
Tần Phiên Phiên ngủ mơ mơ màng màng, đầu óc có chút không thanh
tỉnh, loại lời nói này há mồm liền nói ra.
Kết quả chữ cuối cùng còn chưa nói ra, miệng đã bị hắn dùng tay
nhéo, căn bản một chữ cũng không thể nói được.
"Tần Phiên Phiên, người đang nói mớ cái gì? Nếu trẫm thật sự nói,
ngươi không muốn cái đầu này có phải hay không?". Hắn vừa nói vừa
buông miệng nàng ra, nhưng tay lại xoa xoa cổ nàng, trạng thái dùng nửa
sức bóp chặt.