Tần Phiên Phiên vừa mới bị kích thích một lúc, đầu óc còn có chút
hỗn độn, theo bản năng mà trả lời: "Biết, Muốn Muốn".
Nàng nói lên tên này, lại nhẹ giọng cười cười, thân thể chấn động làm
nơi nào đó lấy lại tinh thần.
Thân thể Tiêu Nghiêu chấn động, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, âm thanh
muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu dịu dàng, khóe miệng ngậm
tiếng cười, cổ vũ nói: "Gọi nhiều thêm đi, trẫm thích nghe nàng gọi".
Nếu hắn đã nói như vậy, tất nhiên Tần Phiên Phiên cũng sẽ không
khách khí, nuốt một ngụm nước miếng, từng tiếng gọi hắn: "Muốn Muốn,
Muốn Muốn...".
Thanh âm của nàng mềm mại mà dài lâu, như khi Tiêu Nghiêu còn
nhỏ thích ăn kẹo, cực kì ngọt, ngọt đến tận trong tâm khảm.
"Nàng nói nhiều chữ "Muốn" như vậy, nhìn dáng vẻ như thế nào cũng
không đủ, trẫm cần phải nỗ lực hơn rồi, Phiên Phiên". Hắn thấp giọng nỉ
non bên tai nàng, độ ấm thân thể vẫn nóng đến dọa người như cũ.
Hắn hôn thùy tai tinh xảo của nàng, thỉnh thoảng lại dùng hàm răng
khẽ cắn.
Chờ Tần Phiên Phiên mở miệng muốn phản bác hắn: "Không, đủ rồi,
muốn đủ rồi, tần...".
Một câu này nàng còn chưa nói xong, miệng đã bị ngăn lại, trong nháy
mắt hô hấp của nam nhân bao phủ cả người nàng, đắm chìm trong nhiệt
tình của hắn.
Thời điểm ở trên giường, thật sự nam nhân chính là đại hỗn trướng, lời
bọn họ nói đều không thể tin.