Khó trách nam nhân cả thiên hạ đều muốn làm Hoàng đế, vẽ tranh trợ
hứng trên lưng của nữ nhân, hành động xa hoa dâm dật như vậy cũng chỉ
có Cẩu Hoàng đế dám nghĩ dám làm.
"Bức họa này nếu không dùng nước thuốc đặc biệt để rửa thì có thể
giữ được nửa tháng không phai. Lần sau Tần Thải nữ tắm rửa nếu rửa
không sạch cũng đừng kinh hoảng." Hình ma ma vừa nói vừa thu thập dụng
cụ vẽ tranh, lùi lại đứng sang bên cạnh.
Ngay lập tức có cung nữ giúp nàng xuyên áo lụa và giày thêu đế mềm,
chùm thêm áo choàng thật dày rồi bị đưa đến chính điện.
Trong tẩm điện của Long Càn cung đèn đuốc sáng trưng, Trương Hiển
Năng cầm phất trần trong tay đứng đợi ở ngoài điện, nhìn giống như đã đợi
rất lâu rồi.
"Tần Thải nữ, Hoàng thượng đang chờ ngài!" Hắn mở cửa điện giúp
nàng.
Tần Phiên Phiên nhìn thấy hắn cười khiến mặt đầy nếp gấp, cả người
lại run run, hai chân nặng như chì cố gắng bước vào trong điện.
Trong điện không giữ lại cung nhân hầu hạ, Tiêu Nghiêu không thích
lúc chính mình đang tận hứng còn có người ở bên cạnh nhìn.
Bởi vậy cả tẩm điện rộng lớn chỉ có một mình hắn.
Lúc này Hoàng thượng đang mặc trung y màu vàng sáng, tóc rối tung,
nhìn liền biết là vừa mới tắm gội xong. Tiêu Nghiêu ười biếng mà nằm lệch
ra trên giường, mắt khép hờ, giống như một con mèo lười biếng nằm nghỉ.
"Nô thiếp thỉnh an Hoàng thượng." Nàng giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi
ngoan ngoãn hành lễ.