Ngay lúc nàng đứng dậy, áo choàng bọc kín mít trên người chậm rãi
rơi xuống đất, lộ ra ngọc thể yểu điệu trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo lụa
mỏng manh.
Tần Phiên Phiên hoàn toàn không làm thất vọng tên của nàng, Phiên
Phiên giai nhân, nhiều vẻ thướt tha.
Hầu kết của Tiêu Nghiêu lên xuống một chút, quả nhiên nữ nhân này
là vưu vật.
Không có quần áo che đậy, dáng người hoàn hảo của nàng hiển lộ rõ
ràng, tất cả những tưởng tượng còn sót lại trong đầu hắn tối hôm qua chưa
kịp làm, tối nay đều có thể làm.
"Lại đây." Âm thanh của nam nhân có chút khàn khàn, âm cuối mơ hồ
như có thêm móc câu khiến giọng nói thêm phần gợi cảm.
Tần Phiên Phiên điều chỉnh lại biểu tình trên mặt của mình, gót sen
nhẹ nhàng cất bước đi đến trước mặt hắn, vươn cánh tay ra muốn ôm lấy cổ
của người nam nhân này.
Loài mèo mà, trước tiên phải vuốt lông dỗ dành nó, thì nó mới ngoan
được.
Không ngờ đột biến lập tức phát sinh, nam nhân trực tiếp cầm lấy cổ
tay của nàng rồi kéo nàng lên trên giường, áo lụa mỏng trên người nàng chỉ
cần hai ba động tác là đã bị xé nát. Một con mèo ngoan ngoãn lập tức biến
thân thành liệp báo hung mãnh.
Tần Phiên Phiên còn chưa kịp cảm nhận độ thoải mái của long sàng,
tất cả chỉ có xóc nảy, nàng giống như một con thuyền nhỏ trôi trên dòng
nước xiết, dưới động tác của nam nhân mà phập phập phồng phồng.