Sau một lần tận hứng, hắn lật người nàng lại, duỗi tay sờ lên lưng
nàng.
"A, đau, Hoàng thượng ngài đừng cắn." Nàng hoảng sợ hét lên.
Không biết Hình ma ma vẽ cái gì trên lưng nàng, Hoàng thượng đang
giống như một con liệp báo hung mãnh lập tức tiến vào thời kỳ động dục.
"Sau khi trẫm phê xong tấu chương liền đi ngủ một giấc rồi mới sủng
hạnh ngươi, đêm nay "thức" trắng đêm. Nếu không những lời ngươi nói
trước mặt mẫu hậu, nếu trẫm không làm thật, thì ngươi sẽ thành kẻ "nói
dối"?" Hắn ghé vào tai nàng cười lạnh, hé miệng cắn vành tai của nàng rồi
mút nhẹ một cái. Một cái mút này giống như mút đi cả linh hồn của Tần
Phiên Phiên vậy.
Tần Phiên Phiên khóc lóc xin tha: "Nô thiếp biết sai rồi, nô thiếp chỉ
nói đau eo đau lưng, không nói..."
Nàng còn chưa nói hết lời đã khóc đến nỗi nói không ra câu rồi.
Ngôi cửu ngũ chăm chỉ nỗ lực như vậy, nàng làm gì còn sức mà nói
nên lời.
"Cái động tác lần trước ngươi cố ý làm để câu dẫn trẫm, bây giờ mau
làm." Hắn giơ tay vỗ vỗ nhẹ lên khuôn mặt của nàng.
Tần Phiên Phiên thử cử động eo, thực sự là đau nhức đến không thể
động đậy được, vội vàng xin tha: "Nô thiếp không còn sức lực, lúc nãy đã
làm một canh giờ, đã không còn sức cử động rồi. Lần sau, lần sau có được
không?"
Tiêu Nghiêu nhìn nàng bị bản thân mình "lăn lộn" đến mặt đỏ tai
hồng, mồ hôi thơm đầm đìa thì không nhịn được mà nhếch lên khóe miệng,