khi nghe được hắn gọi tên nàng.
Xưng hô bình thường đều là "ái tần", ngay cả thời điểm không tức
giận cũng mang theo mấy phần hài hước.
Chỉ có thời điểm động tình ở trên giường mới có thể nghe thấy hai chữ
"Phiên Phiên", đây cũng là lần đầu tiên ở dưới giường nghe được cách gọi
khi động tình này.
Tần Phiên Phiên ngồi ở trước bàn trang điểm, nghe được hắn gọi
không có quay đầu lại, cũng không đứng dậy, mà là cầm son phấn trang
điểm cho chính mình.
Đứng hai bên trái phải là song bào thai, trên mặt hai người đều tràn
đầy thần sắc lo lắng.
Tiêu Nghiêu thấy nàng ngồi yên ổn ở chỗ kia, cũng không xoay đầu
lại nên không khỏi dừng bước, gắt gao nhăn mày.
"Phiên Phiên." Hắn lại gọi một tiếng, lén lút đi tới trước mặt nàng.
So với trạng thái bước nhanh như bay vừa rồi, hiện tại hắn rõ ràng dịu
đi rất nhiều, thậm chí giọng nói khi nói chuyện còn chậm lại mấy nhịp,
giống như sợ dọa đến nàng.
"Hoàng thượng, ngài đến rồi." Lúc này Tần Phiên Phiên mới ngẩng
đầu lên nhìn hắn, nhét bút vẽ mi trên bàn vào tay hắn.
"Hoàng thượng, tần thiếp vẫn luôn muốn xinh đẹp, đôi mắt long lanh,
môi hồng răng trắng, xảo tiếu phiến hề, mĩ mục phán hề [1]. Không bằng
ngài thay tần thiếp vẽ mày đi." Nàng vừa nói vừa cầm bút vẽ mày trên bàn
lên nhét vào trong tay nam nhân.