Tần Phiên Phiên thấy được biểu tình nghiêm túc trong mắt nam nhân,
hắn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: "Đẹp."
Bây giờ Tiêu Nghiêu còn có chút ngây ra, hắn chỉ cảm thấy bản thân
có chút không bình thường, khả năng là Tần Phiên Phiên sắp chết, một nữ
nhân đẹp như vậy, chẳng lẽ thật sự là trời đố hồng nhan sao?
Hắn không biết giờ phút này đang là tâm trạng gì, phản ứng có chút
chậm chạp, dường như đầu óc cũng không muốn chuyển động, thân thể rét
run, lại không vui không buồn.
Nam nhân dùng ngữ điệu trầm thấp khen, hốc mắt Tần Phiên Phiên lại
đỏ, rốt cuộc lúc này nàng không thể khống chế được nữa mà rơi lệ, trên mặt
lại mang theo biểu tình vui sướng.
"Có những lời này của Hoàng thượng, tần thiếp chết cũng vui vẻ. Ở
trong lòng Hoàng thượng sẽ có vị trí của tần thiếp phải không? Cho dù lại
có thật nhiều oanh oanh yến yến vào cung, Hoàng thượng vẫn sẽ nhớ rõ có
một Đào Tiệp dư gọi là Tần Phiên Phiên chứ? Nàng ấy thích nhất Hoàng
thượng vẽ mày cho nàng ấy, trên người còn có hoa đào và cành đào mà
ngài sai Hình ma ma vẽ lên, Cao Thái hậu cũng thích nhất nàng ấy..."
Nàng càng nói càng ấm ức, càng nói càng động tình, nước mắt cứ từng
giọt từng giọt rơi xuống. Đó là nàng lưu luyến thế giới này, không nỡ
buông tay.
"Có, nàng đừng khóc. Trẫm sẽ mãi mãi nhớ rõ Tần Phiên Phiên." Hắn
nâng ngón tay cái lên lau nước mắt cho nàng, lại phát hiện nữ nhân này
khóc quá dữ dội, nước mắt mãnh liệt, căn bản là lau không hết.
Cuối cùng ôm nàng vào trong ngực, cánh tay nam nhân rất có lực,
ngực cũng rất rộng lớn lại ấm áp.