đều có khả năng khỏi hẳn. Nếu là những Thái y trong cung kia vô dụng,
trẫm sẽ chiêu mộ rộng rãi thần y trong dân gian cho nàng, vì vậy, không
cần sợ hãi, nói với trẫm."
Tiêu Nghiêu nghe nàng khóc ngày càng thương tâm, muốn xoay người
nàng lại, để nàng nhìn vào mắt mình, cho nàng thấy sự cổ vũ và ủng hộ của
mình với nàng.
Nhưng có lẽ Tần Phiên Phiên đã quá mức thương tâm, căn bản không
muốn ngẩng đầu lên, vẫn luôn ghé vào trên bả vai hắn, đều khóc ướt hết
quần áo của hắn.
Trên thực tế nước mắt của Tần Phiên Phiên đã khóc cạn, đôi mắt còn
có chút khó chịu, phải chờ một chút mới ổn.
Cho đến khi nàng đã sắp xếp lại tốt cảm xúc của mình mới tránh ra
khỏi lồng ngực của hắn, nghiêm túc nhìn đôi mắt hắn.
Bởi vì nàng khóc quá thương tâm, tóc mái trên trán đã rất loạn, đôi
mắt cũng phiếm hồng giống như một con thỏ bị thương, Tiêu Nghiêu duỗi
tay sửa lại tóc giúp nàng, nhẹ giọng nói: "Trẫm nghe, nàng nói đi."
Hắn vừa nói vừa đan những ngón tay của mình vào tay nàng, cùng
nàng mười ngón đan xen.
Ánh mắt nam nhân vô cùng nghiêm túc, Tần Phiên Phiên cắn cắn môi
dưới, vô cùng ấm ức nói: "Tiết Viện phán nói, tần thiếp mang thai long
chủng của ngài."
Nội điện rơi vào yên lặng đến chết chóc, các cung nhân ở lại xem quá
trình Đào Tiệp dư diễn kịch xong, đều cảm thấy toàn thân đã lạnh, trong
lòng yên lặng mắng quả đào tinh hôm nay lại làm trò, hơn nữa còn không ai
ngăn được.