"Cút!" Tiêu Nghiêu xoay đầu đi, lạnh mặt, rất có nguyên tắc mà kêu
nàng cút.
Tần Phiên Phiên tiếp tục cọ ở trên người hắn, thời điểm hai người xô
đẩy, Tiêu Nghiêu hơi sơ sẩy, bị nàng túm lấy đẩy ngã về phía trước, cố tình
hai đùi của Tần Phiên Phiên lại cuốn lấy người hắn, dưới tình huống không
có bất cứ cái gì chống đỡ cũng bị ngã theo.
May mắn Hoàng thượng phản ứng đủ nhanh, một giây cuối cùng duỗi
tay ra che lên cái gáy của nàng, nàng là gối lên lòng bàn tay của Hoàng
thượng mà chạm xuống đất.
Hai người rơi xuống kêu một tiếng nặng nề, cũng may bọn họ đáp
xuống một tấm thảm cho nên không đến mức bị trầy da, nhưng là sắc mặt
âm trầm kia của Hoàng thượng cũng tuyệt đối khiến người ta không dám
đến gần.
Cung nhân trong điện hoảng sợ, vội vàng nâng hai vị chủ tử dậy.
Tần Phiên Phiên tự biết đuối lý, cũng không dám lại quấn lên người
hắn.
Tiêu Nghiêu tức giận đến đau gan, nữ nhân này thật đúng là, một ngày
không đánh liền sẽ leo lên nóc nhà mà lật ngói, cả ngày liền vì những việc
này xem hắn giống như con khỉ mà chơi đùa.
"Hoàng thượng, ngài đừng nóng giận. Tiết Viện phán nói tần thiếp
hoài long chủng, đầu tiên là tần thiếp mừng như điên vì rốt cuộc cũng được
làm mẫu thân. Nhưng Tiết Viện phán lại nói Hoàng thượng không cần long
chủng, còn nói lúc trước ở Vương phủ của ngài đã từng có chuyện một thi
hai mệnh. Tần thiếp sợ hãi cũng sẽ uổng mạng như vậy, hắn nói hắn có thể
giấu diếm cho tần thiếp một thời gian, chờ tần thiếp nghĩ kĩ rồi lại nói cho
hắn biết nên làm thế nào. Tần thiếp nghĩ tần thiếp mang chính là hài tử của