ngài, sao lại nói với hắn, đương nhiên là nói với ngài rồi, hắn chính là
muốn hại thiếp."
Tần Phiên Phiên thấy Tiêu Nghiêu lạnh mặt ngồi ở chỗ đó, một bộ
dáng vẻ dù thế nào cũng không dỗ được. Trên mặt nàng đều là biểu tình
tâm thần luống cuống, căn bản là không cần người hỏi cũng nói ra tất cả.
Tiêu Nghiêu cũng không phản ứng lại nàng, nữ nhân này nhất định sẽ càn
quấy.
"Hoàng thượng, ngài cảm thấy tần thiếp nên uống thuốc phá thai hay
là giữ lại?" Nàng duỗi tay xoa bàn tay hắn, mang theo ý tứ lấy lòng lại có
chút trấn an.
Nhưng Tiêu Nghiêu rất nhanh thu tay về, căn bản không muốn xảy ra
tiếp xúc với nàng, rốt cuộc cũng tiến hành lạnh nhạt một cách rõ ràng.
Tần Phiên Phiên thấy từ nãy đến giờ thấy hắn không nói gì, nàng cũng
ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đứng ở bên cạnh hắn, giống như khi còn nhỏ
làm sai chuyện gì bị phạt đứng vậy.
Không khí trong điện cứng ngắc, rõ ràng lần này Hoàng thượng không
dễ bị dỗ như vậy, các cung nhân xung quanh đều lo lắng đề phòng, chỉ có
đương sự là Tần Phiên Phiên vẫn mang biểu tình mờ mịt trên mặt.
Nhưng nàng cũng không phải loại người sẽ ngừng nghỉ, đột nhiên cả
người nàng đều bắt đầu run lên, chỉ là nàng cắn răng nhịn xuống, cho đến
cuối cùng vẫn không ngừng run, trên mặt đều là vẻ thống khổ.
Lúc này Tiêu Nghiêu mới chú ý tới nàng có chỗ không thích hợp,
nhưng lại không biết nàng là bị thật hay giả vờ, không khỏi nhíu mày.
"Ngươi lại làm sao vậy? Đừng nghĩ lại lừa trẫm." Giọng nói của hắn
ép tới có chút thấp, nhưng cũng không còn cách xa người hơn ngàn dặm
như lúc trước.