Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lí cho bản
thân, cho dù nàng nói ra chứng bệnh nan y gì, hắn đều phải trấn an nàng,
nói có thể trị khỏi, lời cổ vũ cũng đã chuẩn bị tốt trong lòng.
"Không có việc gì, nhất định có thể..." hắn vừa mới mở miệng, liền
phải ứng lại.
Cả người như bị giội một chậu nước lạnh, hắn biết chính mình bị chơi,
trong nháy mắt toàn bộ biểu tình ôn nhu đều tiêu tán sạch, trở nên cứng rắn
lạnh như băng, hắn dùng sức ném tay nàng đi.
"Tần Phiên Phiên, có phải ngươi muốn chết hay không?" Hắn gào lên
với nàng, sau khi đột nhiên đứng lên, liền túm chặt lấy vạt áo phía trước
của nàng, một tay nhấc nàng lên.
"Tần thiếp không muốn chết, chỉ là tần thiếp mang long chủng, ngài
có muốn tần thiếp sống không?" Tần Phiên Phiên sợ hắn dùng sức quá mức
mà bóp chết chính mình, lập tức dùng hai tay ôm lấy cánh tay hắn, giống
như một con koala, hai chân cũng cuốn quanh eo hắn.
Tiêu Nghiêu lập tức nâng tay kia lên, dùng sức mà vỗ lên mông nàng
một cái, nàng đau đớn nên nhẹ nhàng trợn mắt, nhưng mà vẫn gắt gao bám
lấy hắn không chịu buông.
"Ngươi lăn xuống cho trẫm! Lần này đừng nghĩ lừa gạt cho qua ải,
mỗi lần đều vô tâm vô phế như vậy, trêu chọc trẫm rồi vỗ tay sau lưng,
ngươi thật sự là bị trẫm chiều hư rồi!" Hắn buông vạt áo trước nàng ra,
muốn kéo nàng xuống.
Nhưng không nghĩ tới động tác này. lại càng thuận tiện cho Tần Phiên
Phiên dính sát vào hắn, thuận thế dùng đôi tay ôm lấy cổ hắn, dẩu miệng
liền muốn hôn hắn.
"Hoàng thượng đừng giận, tần thiếp hôn hôn ngài thì sẽ tốt thôi."