Tần Phiên Phiên cảm nhận được Hoàng thượng hiếm khi thương tiếc
như vậy, lúc nàng đặt cằm lên vai hắn, dùng sức mà chớp mắt, khóc hết
sạch nước mắt trong hốc mắt. Mẹ nó, ướt hết rồi, thật khó chịu, lông mi còn
vì khóc mà chọc vào trong mắt, nước mắt cũng không ngăn được.
"Nói với trẫm, rốt cuộc thì nàng bị bệnh gì?" Hắn một bên giơ tay nhẹ
vỗ phía sau lưng nàng, một bên ôn nhu hỏi, hoàn toàn là dáng vẻ đang sợ
dọa đến nàng.
Tần Phiên Phiên nghe được lời này của hắn, khóc càng dữ dội hơn, cả
người đều run rẩy.
Trên thực tế nàng đang gào khan mà không hề rơi nước mắt, ai nhìn
cũng biết.
Song bào thai đã lén lút đứng ở một góc, hai người run bần bật mà dựa
vào nhau, trên mặt đều bày ra dáng vẻ hoảng sợ.
Làm sao mệnh các nàng lại khổ như vậy, lúc trước lần đầu tiên làm
việc đã đánh cháu gái ruột của Hoàng Thái hậu. Hiện tại mới "khởi tử hồi
sinh", lần thứ hai làm việc thế mà lại gặp được Đào Tiệp dư bày ra hành
động đùa giỡn này.
Máu toàn thân đều ngưng kết, đặc biệt là thời điểm Tần Phiên Phiên
biểu diễn "sét đánh không mưa" (khóc mà không chảy nước mắt), dường
như các nàng đã nhìn thấy Diêm Vương vẫy tay lần thứ hai với các nàng
rồi.
Ánh mắt Trương Hiển Năng bình tĩnh nhìn thẳng Đào Tiệp dư, lá gan
của vị chủ nhân này càng ngày càng lớn, dám đùa Cẩu tử đến xoay vòng
vòng.
"Nàng đừng khóc, nói với trẫm, rốt cuộc thì nàng làm sao vậy? Nói ra
mới giải quyết được, cho dù là bệnh gì, chỉ cần phối hợp trị liệu với Thái y