[1]
巧笑倩兮, 美目盼兮: một câu miêu tả mĩ nhân có khuôn mặt đẹp
trong kinh thi.
Tiêu Nghiêu mím môi không nói gì, đôi mắt tinh tường kia liền
nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần ý tứ đánh giá.
"Không thể để tần thiếp đẹp đến cuối cùng sao?" Nàng cười hỏi hắn,
trong đôi mắt lại mang theo ánh nước mê mang, lộ ra ngập tràn bi thương
và yếu ớt.
Tiêu Nghiêu cầm lấy bút vẽ, nghiêm túc mà vẽ theo khuôn lông mày
vốn có của nàng.
Thủ pháp của nam nhân có chút mới lạ, nhưng mà cũng may là lông
mày của Tần Phiên Phiên vốn đã đẹp, chỉ cần vẽ lên hai nét là đẹp rồi,
không cần để hắn thoải mái phát huy.
Sau khi vẽ xong, hai người cùng nhau nhìn vào nữ tử trong gương
đồng, nàng quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp.
"Hoàng thượng vẽ thật đẹp, tần thiếp sẽ mãi mãi nhớ dáng vẻ mà
Hoàng thượng vẽ mày cho tần thiếp. Cho dù hiện tại tần thiếp cứ đi như
vậy, cũng coi như không còn gì nuối tiếc, rốt cuộc được Hoàng thượng tự
mình vẽ mày..."
Nói tới đây nàng đã bắt đầu nghẹn ngào, nói năng có chút không rõ
ràng, nhưng cũng đủ để Hoàng thượng nghe hiểu.
"Hoàng thượng, ngài nói thần thiếp có đẹp không?" Nàng nhìn nam
nhân trong gương đồng, hỏi.
Tiêu Nghiêu cúi người, duỗi tay nâng cằm nàng lên, quay mặt nàng
hướng về phía chính mình, bốn mắt hai người đối diện.