Nghe thanh âm của Đào Tiệp dư lạnh lùng nghiêm túc, Tiết Viện phán
hơi hơi sửng sốt, hắn lặng lẽ ngẩng đầu vội vàng liếc mắt nhìn Đào Tiệp dư
một cái, cuối cùng nhớ tới làm sao mình lên được Viện phán, ít nhiều đều
có Nguyệt Quý phi.
Nếu hắn lâm trận lùi bước, chỉ sợ Nguyệt Quý phi không tha cho hắn,
hắn cắn chặt răng nói: "Xác thật thoạt nhìn Tiệp dư có hoạt mạch hiện ra,
chỉ là thời gian quá ngắn, còn cần phải quan sát thêm".
Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, cũng không cho hắn tránh thoát,
ép hỏi nói: "Tiết Viện phán chính là người đứng đầu Thái y viện, sao có thể
nói chuyện ba phải thế này được. Ngươi là Thái y, chính là trị bệnh cứu
người, loại thái độ này làm sao có thể làm người bệnh tin phục. Bổn tần hỏi
lại ngươi một câu, rốt cuộc trong bụng này là có hay không có? Ngươi
đừng đợi năm ba tháng, còn nói chưa xác định, muốn Hoàng thượng nghĩ
như thế nào?".
Tiêu Nghiêu nhíu nhíu mày, hiện giờ hắn bình tĩnh lại, cũng phát hiện
Tiết Viện phán có chỗ không thích hợp.
"Tiệp dư đang hỏi ngươi, trả lời nàng. Thuận tiện trẫm cũng nghe xem,
trẫm nhớ rõ Tiết Viện phán có nhiều thế hệ làm y, Tiết gia các ngươi am
hiểu nhất là xem bệnh cho phụ nhân, đặc biệt là hỉ mạch, cực kì chuẩn. Nếu
ngươi không làm được, nhân lúc còn sớm đến Tiết gia tìm một người kế
thừa y bát tới, miễn làm bẩn thanh danh gia tộc".
Lần này Hoàng thượng mở miệng, không cho hắn được quá tốt.
Tiết Viện phán bị buộc không còn biện pháp, chỉ có thể nhận, ý tứ của
Hoàng thượng không phải là muốn hắn mời một người Tiết gia rời núi, mà
muốn hắn cút trở về, đừng tới đây mất mặt xấu hổ.
"Vi thần thấy được, thật sự là Đào Tiệp dư có hỉ".