Sau khi hắn nói ra những lời này, ngược lại lại cực kì bình tĩnh.
Không sao, Đào Tiệp dư có thai, nhất định không thể thị tẩm, tú nữ
sắp vào cung, đến lúc đó sẽ không để nàng ta có cơ hội xoay người.
Cộng thêm Nguyệt Quý phi nơi đó không có khả năng sẽ án binh bất
động, nhất định sẽ không để Đào Tiệp dư sống được đến ngày đó.
"Ngươi lui ra đi". Tiêu Nghiêu phất tay.
Tiết Viện phán lập tức cõng hòm thuốc rời đi, Tiêu Nghiêu bố trí tốt
cho Tần Phiên Phiên, để nàng nằm yên ở trên giường, xê dịch một chút góc
chăn, không nói một lời mà xoay người rời đi.
Trong lòng Tần Phiên Phiên không yên, rốt cuộc cẩu tử này nghĩ như
thế nào, nên sủa một tiếng đi chứ.
Vậy mà lại không rên một tiếng, làm sao nàng biết được đến tột cùng
Nhị cẩu tử muốn ị phân hay là muốn ăn phân?
"Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?". Nàng ngồi dậy, xốc chăn lên
muốn xuống giường.
"Lăn lên giường nằm cho tốt đi".
Tiêu Nghiêu xoay người, liếc mắt một cái nhìn thấy nàng đang muốn
đi xuống, lập tức dương cao thanh âm quát.
Tần Phiên Phiên bị hắn quát sợ tới mức run lập cập, ngoan ngoãn nằm
xuống, mới vừa rồi rõ ràng rất tốt còn che bụng nàng, hiện tại mặt lạnh phát
hỏa.
Muốn đánh chó, cực kì muốn!