"Trẫm có chuyện, trẫm tức giận, trẫm muốn phát hỏa!". Hắn đứng
cách giường nàng ba thước, hướng ra bên ngoài mà rống.
Khoảng cách xa như vậy, cũng không biết có phải hắn sợ kích động
quá hay không, phòng ngừa lúc nói chuyện phun nước miếng lên mặt nàng.
"Tần thiếp sai rồi, tần thiếp không nên hoài long chủng, tần thiếp biết
ngài không thích, nhưng mà tần thiếp cũng không khống chế được mà. Là
ngài vẫn luôn kêu tần thiếp muốn muốn muốn muốn, muốn tới vậy, làm sao
bậy giờ?". Nàng bĩu môi, cực kì oan ức.
Cẩu tử không nói lí mà, là hắn vẫn luôn bắt nàng nói muốn ở trên
giường, kết quả Na Tra tới thật, hắn lại ghét bỏ!
Không thể như vậy!
"Trẫm tức giận đến mức muốn ném vỡ cái ly!". Tiêu Nghiêu hung tợn
nhìn thẳng nàng, lạnh giọng rống lên một câu.
"A? Hả?". Vẻ mặt Tần Phiên Phiên mờ mịt, không phải, ngươi phát
hỏa thì phát hỏa, còn thông báo chuyện sẽ làm à.
Loại động tác ném vỡ đồ vật biểu hiện sự tức giận này, chính là muốn
xuất kỳ bất ý[1], mới có cảm giác kinh sợ.
[1] Xuất kỳ bất ý: hành động luôn mà không có dự tính.
Vậy mà Hoàng thượng trước tiên thông báo, để cho tất cả mọi người
trong điện đều chuẩn bị trước tâm lý, cho nên căn bản không dọa người,
ngược lại cảm thấy giờ phút này hắn tức giận, còn có chút tính tình trẻ con.
"Thanh âm vang không?". Tiêu Nghiêu hỏi nàng.
Tần Phiên Phiên gật đầu: "Vang".