"Bụng đau không?". Hắn lại hỏi.
Tần Phiên Phiên lắc đầu: "Không đau".
"Vậy trẫm lại tiếp tục ném". Hắn lạnh mặt lần nữa thông báo.
"Ngài tiếp tục ném đi".
Thanh âm của Tần Phiên Phiên vừa nói ra, Hoàng thượng lại liên tiếp
ném ba chung trà, mới xem như bớt giận.
Dường như hắn ném đến mệt mỏi, tìm cái ghế dài kéo tới mép giường,
đặt mông ngồi xuống, cùng nàng mặt đối mặt.
"So sánh với chuyện ngươi hoài long chủng, trẫm càng tức giận việc
ngươi dùng bệnh hiểm nghèo để lừa gạt trẫm. Trầm cho rằng ngươi muốn
chết". Dường như hắn đã bình tĩnh lại, thanh âm có vẻ nhẹ nhàng, nhưng
đúng là bởi vì loại cảm giác không tự tin thỏa hiệp, làm người khác nghe
được vài phần ý vị mềm yếu.
Tần Phiên Phiên hô hấp khó khăn, thế mà nàng lại cảm nhận được hơi
thở mềm yếu trên người Nhị cẩu tử, có lẽ đúng là nàng muốn bệnh.
Hắn chính là ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, là nam nhân tôn quý
nhất trên đời này, nghĩ muốn cái gì đều dễ như trở bàn tay, luôn luôn nói
một không nói hai, lại có thể sẽ sợ sẽ mềm yếu?