Lúc trước ở trong vương phủ, lần cá lọt lưới đó làm Hoàng thượng vô
cùng cảnh giác đối với chuyện này, ở dưới phòng thủ nghiêm mật như vậy,
căn bản không có khả năng có người trúng thầu.
Bởi vậy long chủng trong bụng Tần Phiên Phiên đến tột cùng tới từ
đâu, khiến cho người ta vô cùng hoài nghi.
Đương nhiên các nàng chưa từng hoài nghi long chủng này không
phải của Hoàng thượng, Tần Phiên Phiên được sủng ái như thế, thị tẩm
cũng đủ nhiều, không cần làm ra loại sự tình rơi đầu này, chẳng qua nàng ta
trốn thoát hiệu lực của thuốc tránh thai như thế nào, vẫn làm người ta còn
nghi vấn như cũ.
"Mẫu hậu, tần thiếp tò mò hỏi một câu, Hoàng thượng đã biết Đào
Tiệp dư mang thai chưa?"
Tô Uyển nghi ngồi trên vị trí của mình, nghẹn đã lâu, rốt cuộc vẫn
không nhịn được mà hỏi ra khỏi miệng.
Cao Thái hậu nói với vẻ đương nhiên: "Hắn đương nhiên đã biết,
chuyện tốt cực độ này tất nhiên Hoàng thượng biết, đây chính là mang thai
cốt nhục của hắn."
Nhìn trạng thái như thể lão Tiêu gia muốn hạ hồng vũ[1] này của bà,
các vị phi tần trong điện có chút cạn lời, vị này chính là không biết đầu óc
nhi tử nhà mình có vấn đề, không giống nam nhân bình thường khác.
[1] lão Tiêu gia muốn hạ hồng vũ: nói lái từ câu "lão thiên gia muốn
hạ hồng vũ" (ông trời làm mưa đỏ), chỉ việc xảy ra một kỳ tích, sự việc
hiếm gặp.
Mỗi lần người được thị tẩm đều phải uống canh tránh thai, đối với
chuyện có con giống như tránh còn không kịp.