Hoàng thượng biết chuyện này, không chỉ không tức giận, ngược lại
còn bảo nàng ta giữ gìn thân thể? Những lời này là có ý gì, căn bản mọi
người nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hoàng thượng không cho phép nữ nhân sinh hài tử, đây là một cái ma
chú, là một cây xương cá mắc nghẹn trong họng nữ nhân hậu cung, nhưng
hiện giờ ma chú này bị Tần Phiên Phiên phá vỡ?
Nữ nhân cười tươi rói trước mặt này, ngoại trừ dáng vẻ kệch cỡm bên
ngoài thì không đúng tí nào, nàng ta dựa vào cái gì có thể làm ngôi cửu ngũ
sửa miệng?
"Tạ lỗi cái gì, ai gia đều đã lên tiếng. Ngươi mang thai chính là long
chủng, những người này cũng chưa mang thai, có tư cách gì khiến ngươi
xin lỗi? Trong cung này mẫu bằng tử quý, ngươi tiến cung nửa năm đã có
mang, các nàng đều đã nhiều năm, có người đã gần mười năm cũng không
mang thai. Các nàng nhìn thấy ngươi nên hổ thẹn! Ngươi, Đào Tiệp dư là
cứu tinh của toàn bộ hậu cung, làm Tiêu gia có người kế nghiệp."
Cao Thái hậu lập tức rất kích động mà mở miệng, bộ dáng hung tợn
kia thiếu điều chỉ vào mặt phi tần khác mà mắng, đều là một đám vô dụng,
ngủ lâu như vậy, đến đứa nhãi con cũng không thể sinh.
Trên thực tế những phi tần có mặt ở đây, nội tâm đều cực kỳ đau khổ.
Các nàng nằm mơ cũng muốn mang thai, bất đắc dĩ là Hoàng thượng
căn bản không cho phép, còn một bộ dáng ai mang thai cốt nhục của trẫm,
trẫm liền giết chết người đó.
Nào biết tất cả cục diện bế tắc này đều bởi vì Tần Phiên Phiên tiến
cung mà thay đổi, trên cơ bản mỗi người phóng tầm mắt đến trên bụng
nàng ta đều mang theo oán độc, hận không thể khiến nàng ta đẻ non ngay
lập tức.