"Được rồi được rồi, trong lòng các ngươi nghĩ cái gì ai gia đều biết,
chính là ghen ghét Phiên Phiên. Ai gia cũng là từ vị trí lúc này của các
ngươi mà đi lên, nữ nhân khác mang long chủng, chỉ cần không phải chính
mình mang, vậy thật là nằm mơ cũng mơ thấy một vũng máu. Thời điểm
năm đó ai gia mang thai Hoàng thượng, không biết có bao nhiêu người nghĩ
hại ai gia đấy, chỉ là hiện giờ ai gia sống rất tốt, nhi tử còn lên làm Hoàng
thượng, những người hại ai gia cũng không sống nổi đến khi ai gia sinh hạ
hài tử."
Cao Thái hậu lại nghĩ tới sự tích anh dũng của mình năm đó, dương
cao thanh âm nhắc mãi vài câu, tầm mắt của bà một mực đảo qua những
phi tần phía dưới, trên mặt toàn là biểu tình khinh thường.
"Các ngươi thường lui tới luôn tự xưng thông minh hơn ai gia, hiện
giờ đừng hồ đồ, lui ra đi."
Cao Thái hậu lạnh mặt đuổi các nàng đi, vốn Tô Uyển nghi còn định
lưu lại lấy lòng bà, nhưng vừa thấy Tần Phiên Phiên vẫn cứ ngồi trên ghế,
tư thái vui tươi hớn hở kia của Cao Thái hậu, cũng sẽ không có hơi sức
phản ứng với những người khác, nàng liền thức thời mà rời đi.
Lại nói chuyện Tần Phiên Phiên mang thai, thực sự làm người ta quá
khó có thể tiếp nhận rồi, nàng phải đi về thích ứng một chút.
Tuy các phi tần tốp năm tốp ba mà rời đi, nhưng trên cơ bản mỗi
người đều đang bàn tán chuyện này, tươi cười trên mặt đều biến mất, chỉ
còn ưu sầu.
Nếu lời Tần Phiên Phiên nói là sự thật, như vậy đại biểu cho một tin
tức: Đào Tiệp dư là người đặc biệt nhất trong lòng Hoàng thượng.
Một đường Minh Quý phi ngồi liễn kiệu đến phòng nghị sự, biểu tình
âm trầm trên mặt nàng ta đều có thể chảy ra nước, quả thật đáng sợ.