"Đào Uyển nghi đâu? Ngươi nói cho Hoàng thượng rồi?" Minh Quý
phi truy hỏi một câu, lần này nàng ta hướng về phía Tần Phiên Phiên.
Nữ nhân ngốc Cao Thái hậu kia có thể biết cái gì, hỏi bà ấy cũng như
không, tất nhiên phải xác nhận với đương sự.
Cao Thái hậu có khả năng không biết Hoàng thượng chán ghét con nối
dõi, nhưng nhất định Tần Phiên Phiên biết, hậu cung này không có nữ nhân
nào có thể chạy thoát canh tránh thai.
Dù được sủng ái cũng không ngoại lệ, nàng cũng không tin Tần Phiên
Phiên có thể đánh vỡ cái ma chú này.
Kết quả mọi người muốn nhìn là Tần Phiên Phiên biến sắc mặt cũng
không phát sinh, ngược lại nàng ngẩng đầu, hướng về phía mọi người cười
dịu dàng, trên mặt toàn là biểu tình hạnh phúc, hoàn toàn lộ ra một loại phát
sáng thuộc về người làm mẹ.
"Hoàng thượng biết, hắn còn bảo ta nghỉ ngơi cho tốt, ba tháng đầu là
quan trọng nhất với thai nhi, nhất định phải bảo dưỡng cẩn thận, không thể
kích động cũng không thể vận động mạnh. Cho nên mấy tháng này ta mang
thai, chỉ sợ sẽ có rất nhiều chỗ thất lễ với các vị tỷ muội, còn mong mọi
người thứ lỗi, chờ ta sinh hạ lọng chủng rồi nhất định tạ lỗi với các vị."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa ngượng ngùng đỏ mặt, lộ ra phong thái
yêu kiều của cô gái nhỏ, muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu.
Chỉ là những phi tần khác lại như bị chấn động, lập tức ngây ngốc ở
nơi đó, cả người rét run.
Đầu óc mọi người đều bị cùng một ý niệm chiếm cứ, thế nhưng Hoàng
thượng đã biết?