"Nha, đây lại là ai đắc tội muội muội, tóm lại lạnh mặt không tốt, về
sau cười tươi lên mới xinh đẹp."
Nhàn Quý phi nhìn thấy tư thái nổi giận đùng đùng của nàng ta, lập
tức nhẹ giọng cười cợt một câu.
Thời gian ba người các nàng chờ đợi có chút lâu, trong lòng khó tránh
khỏi có vài phần oán hận, chỉ là tư thái tức muốn hộc máu này của Minh
Quý phi nên cũng không ai dám nói gì với nàng ta, miễn cho nàng ta phun
lửa.
"Đào Tiệp dư mang thai."
Tiếng nói của Minh Quý phi vừa phát ra, trong điện lâm vào lặng yên
như tờ, ba vị Quý phi khác ngồi ở vị trí của mình, toàn bộ đều là trạng thái
ngây ra như phỗng.
Chờ đến khi phản ứng lại, bọn họ mới biểu lộ ra các loại cảm xúc
phức tạp, hoài nghi, kinh ngạc, khó có thể tin cùng với khủng hoảng.
"Sáng nay thời điểm thỉnh an ở Duyên Thọ cung, Cao Thái hậu tự
mình lôi kéo nàng ta tuyên bố trước mặt mọi người. Còn Hoàng thượng
cũng đã biết chuyện này."
Thời điểm ba người còn lại còn chưa kịp tiếp thu vấn đề, Minh Quý
phi bổ sung lời nói cho hoàn chỉnh.
"Hoàng thượng biết chuyện này, không có bất luận phản ứng gì sao?
Nàng ta vi phạm ý chỉ của Hoàng thượng, hẳn là muốn chém đầu?"
Ngay cả Thư Quý phi tính tình tốt nhất cũng nhịn không được nghi
ngờ hỏi.