đều treo ở trên người Tiên hoàng, cùng hắn thượng triều." Cao Thái hậu mở
to hai mắt nhìn nàng, giống như nhìn cái đứa ngốc.
Tần Phiên Phiên hướng về phía bà cười gượng hai tiếng, chỉ là từ sau
khi kêu cung nhân đi mời Hoàng thượng, nàng liền có chút không được tự
nhiên, nàng chột dạ.
Hoàng thượng còn chưa biết nàng thông báo cho toàn hậu cung đâu,
chờ lát nữa không chừng muốn phát hỏa, huống hồ trong bụng nàng cũng
không có gì, toàn dựa vào lừa gạt hắn, lỡ như về sau lộ ra, nàng cảm thấy
dù tính tình cẩu tử có tốt đi chăng nữa cũng sẽ bạo phát.
Thừa dịp nàng còn có chút lý trí, bớt làm một chút, miễn cho về sau
thật sự quỳ khóc cũng không dỗ lại được tâm của cẩu tử.
"Phiên Phiên, sao ta cảm thấy ngươi sợ Hoàng thượng nha?" Cao Thái
hậu nhìn biểu tình cười còn khó coi hơn so với khóc của nàng, rốt cuộc
phát hiện điểm mấu chốt.
Tần Phiên Phiên quay đầu, dò hỏi: "Ngài không sợ sao?"
"Không sợ, hắn do ta sinh ta sợ cái gì. Hài tử đều là miếng thịt rớt
xuống từ trên người người mẹ, ngươi sợ thịt trên người ngươi sao?" Cao
Thái hậu nghiêm trang trả lời, còn rất kinh ngạc hỏi lại một câu.
Tần Phiên Phiên có chút muốn khóc, nhưng cẩu tử lại không phải ta
sinh, cho nên ta sợ.
"Thế ngài sợ Tiên hoàng không?" Nàng có chút tò mò hỏi.
Lúc này Cao Thái hậu hơi xấu hổ một chút, cười nói: "Nam nhân của
ta, ta sợ cái gì?"