Tần Phiên Phiên và Cao Tố Tuyết ngồi một bên liếc mắt nhìn nhau
một cái, đều không nói ra lời.
Các nàng không có lời nào để nói.
Tiêu Nghiêu lạnh mặt bước đi vào, hắn còn không tiến vào, cảm giác
mẹ hắn còn muốn dạy Tần Phiên Phiên cưỡi trên đầu hắn như thế nào.
"Tần Phiên Phiên, ai cho phép nàng lan truyền chuyện này cho mọi
người đều biết? Lời trẫm nói là vô dụng có phải hay không?"
Hắn vừa nói vừa đi hướng về phía Tần Phiên Phiên, thấy Hoàng
thượng sải bước đi tới, Tần Phiên Phiên muốn tránh theo bản năng, nàng
luôn cảm thấy giây tiếp theo chính mình sẽ bị đánh.
"Mẫu hậu!" Tần Phiên Phiên tội nghiệp mà hô một câu.
Lúc đầu Cao Thái hậu còn chưa kịp phản ứng lại, bị tiếng kêu này của
Tần Phiên Phiên nhắc nhở, lập tức nói với Tiêu Nghiêu: "Ngươi ở trước
mặt ai gia quát ai đây!"
Cao Thái hậu lập tức đứng lên, tuy rằng vóc dáng bà nhỏ bé, nhưng đủ
khí thế nha.
Bước chân Tiêu Nghiêu dừng lại, đứng ở bên cạnh Tần Phiên Phiên
cũng không làm gì, chỉ là giải thích với Cao Thái hậu: "Mẫu hậu, nữ nhân
Tần Phiên Phiên này hoa ngôn xảo ngữ[2], người không thể nghe lời một
phía của nàng. Ba ngày không đánh nàng sẽ leo lên nóc nhà lật ngói, trẫm
phải dạy dỗ nàng cho tốt!"
[2] hoa ngôn xảo ngữ (
花言巧语): dùng lời nói êm tai dối gạt người.
Lời hắn vừa nói ra, Cao Thái hậu lập tức nói: "Ngươi nói bậy, ta còn
chưa thấy nữ nhân nào hoa ngôn xảo ngữ hơn ta!"