Toàn bộ đại điện đều yên tĩnh, người ở đây đều bị đông cứng.
Đối mặt với tiếng quát mắng đúng lý hợp tình như vậy của Cao Thái
hậu, rốt cuộc Hoàng thượng lại nghĩ tới bản lĩnh của mẹ ruột hắn.
"Mẫu hậu, ngài so đo với nàng làm gì, nàng ấy hay giận dỗi còn luôn
thích nói dối gạt người. Ngài chính là chân thành nhất, chỉ là...." Lời nịnh
hót này của Tiêu Nghiêu mới nói được nửa câu liền ngừng.
Bởi vì phía đối diện ánh mắt của Cao Thái hậu hung ác dị thường,
dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Lúc trước ta nói với ngươi như thế nào? Nữ nhân là đồ sứ, rất dễ tổn
thương, nữ nhân mình thích càng vô cùng trân quý. Phiên Phiên còn mang
thai hài tử của ngươi, ngươi càng nên nâng niu nàng trong lòng bàn tay,
ngậm trong miệng mà che chở. Hôm nay ta mới biết được, ngươi đối với
nàng thô tâm đại ý[3] như vậy, còn trợn mắt trợn mũi quát nàng ấy, còn giỏi
hơn cả cha ngươi! A, Tiêu Muốn Muốn!"
[3] thô tâm đại ý (
粗心大意): làm việc qua loa, không cẩn thận.
Ba chữ cuối cùng Cao Thái hậu kêu to hữu lực, người trong đại điện
đồng thời chấn động.
Đầu tiên Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại
đây là Cao Thái hậu kêu Hoàng thượng.
Dòng họ và nhũ danh chồng lên, hiệu quả kinh sợ này quả thực là
nhân lên gấp đôi.
Sắc mặt Tiêu Nghiêu thay đổi mấy lần, càng cảm giác mất mặt và hổ
thẹn, một nam nhân gần ba mươi tuổi là hắn, sao có thể đối mặt với cái tên
như vậy.