Điều này khiến Tần Phiên Phiên ngẩn ra, đích trưởng nữ mà Cao gia
dạy ra, luôn luôn mang dáng vẻ trấn định tự tại, tự nhiên hào phóng, rất ít
khi lộ ra tư thái kiều diễm của tiểu cô nương như thế, nhất thời để cho Tần
Phiên Phiên nhìn đến thất thần.
"Cô nương ngốc, may mắn ngươi không tiến cung, nếu không vẫn là
câu nói kia của mẫu hậu đúng, vị trí Hoàng hậu đều là của ngươi." Tần
Phiên Phiên nhẹ nhàng cười.
Cao Tố Tuyết và nàng nói đùa vài câu, vẫn còn có chút thấp thỏm, lôi
kéo tay nàng nói: "Nương của ta cũng nói với ta như vậy, bà nói nam nhân
của Lâm gia đều rất ưu tú, là người thừa kế tốt, nhưng sẽ không phải là phu
quân tốt bởi vì quá quá vô tâm. Chờ tới lúc cần thiết, người bọn họ vứt bỏ
trước tiên chính là vợ con, vì gia nghiệp tổ tiên, cái gì cũng có thể làm.
Nhưng mà ta..."
Nàng ấy còn chưa nói xong, Tần Phiên Phiên đã hiểu rõ ý của nàng ấy,
nương của nàng ấy nói không tốt, những người khác cũng nói việc hôn
nhân này không tốt, chỉ có chính bản thân nàng ấy cảm thấy tốt.
Bởi vì những thứ không tốt theo như lời người khác thì ở trong mắt
nàng ấy lại không phải là chuyện gì lớn.
"Dù sao thì Lâm gia nhà lớn nghiệp lớn, ta cảm thấy sẽ không đi đến
bước đường yêu cầu vứt bỏ vợ con để đổi lấy gia nghiệp tổ tông đâu."
Trong ánh mắt của nàng ấy đều là hy vọng.
Trong miệng Tần Phiên Phiên có chút khổ: "Cho dù ngươi nói gì thì
chính ngươi cũng đã chọn. Ta khuyên ngươi nghĩ lại cho cẩn thận, theo như
lời của Cao Phu nhân ta cũng tán đồng, lúc trước mẫu thân cũng nói với ta
như vậy, không thể thổ lộ tình cảm đối với loại nam nhân này, tốt nhất là
tương kính như tân, trong tay phải có át chủ bài, không thể bày ra toàn bộ.
Chỉ thích hợp cùng chung vinh hoa phú quý, khó có thể cùng chung hoạn