mà tính tình của ta lại tốt, ta đi qua đó sẽ không có hại, những ngày sau này
sẽ trôi qua không quá tệ. Việc hôn nhân này đối với ta mà nói, không tính là
trèo cao, ta có thể dựng thẳng sống lưng. Nhưng bởi vì ta là thứ nữ, không
có lựa chọn lựa khác tốt hơn, nhưng ngươi là đích trưởng nữ, thân cô mẫu
của ngươi là Thái hậu, thân biểu ca là đương kim Hoàng thượng, ngươi có
vô số lựa chọn tốt hơn, vì sao lại phải cố tình chọn hắn?"
Nếu nàng có thân phận như Cao Tố Tuyết, nàng chắc chắn sẽ không
chọn một mối hôn nhân như vậy, bởi vì Lâm gia quá loạn, nhiều người
nhiều miệng. Hơn nữa Cao Tố Tuyết lại nhìn trúng người nam nhân ăn nhờ
ở đậu này, rất có thể người này có được tính tình kiên nhẫn nhưng lại thiếu
sáng sủa, nếu tính kế mà sống qua ngày, sẽ rất mệt.
"Ta đã gặp hắn, tính tình khá tốt, học thức tốt, dáng vẻ cũng rất được."
Giọng nói của Cao Tố Tuyết càng ngày càng thấp, sắc mặt cũng càng ngày
càng hồng, hiển nhiên là đang xấu hổ, dường như không dám ngẩng đầu.
Trong điện chìm vào yên tĩnh, Tần Phiên Phiên có chút cạn lời, nàng
có thể nói gì đây, người ta cũng đã nhìn trúng, cho dù nàng nói gì, chỉ sợ
cũng không được gì, còn có thể bị nghi ngờ là nói xấu sau lưng người ta.
Nàng cảm thấy mối hôn sự này không xứng nhưng bản thân Cao Tố
Tuyết cảm thấy tốt là được. Huống hồ cho dù người nam nhân kia vốn định
thân với nàng, nàng cũng không hiểu rõ hắn, chỉ là vội vàng gặp qua, đúng
thật là dáng vẻ tuấn tú, mặt như quan ngọc, tướng mạo đường đường.
"Ôi, cuối cùng ta cũng hiểu được câu nói kia của mẫu hậu, hình dung
ngươi thật sự chuẩn xác, ngươi đúng là cô nương ngốc!" Tần Phiên Phiên
khẽ thở dài một hơi, cười đổi đề tài.
Cao Tố Tuyết nhấp môi cười, thời điểm ngẩng đầu nhìn nàng, trong
mắt nàng ấy đều là ánh sáng lấp lánh.