Tần Phiên Phiên lắc lắc đầu: "Ngay từ đầu khi ta tiến cung đã bị chơi
xỏ giống như một con khỉ, hiện giờ mới tốt lên một chút. Thật ra ta lại hâm
mộ ngươi, ngươi có gia thế tốt, vốn có thể chọn một mối hôn sự mà không
cần cố kỵ, không nể nang gì."
"Ngươi cảm thấy Lâm gia thế nào?" Cao Tố Tuyết trầm mặc một lát,
thời điểm lên tiếng dò hỏi, liền có vẻ hơi xúc động.
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt: "Nhà nào? Lâm gia, nhà mẹ đẻ của
Minh Quý phi và Nguyệt Quý phi?"
"Phải." Cao Tố Tuyết gật gật đầu, hơi cúi đầu, chung quy vẫn là có
chút ngượng ngùng.
"Ngươi để ta nói, ta có thể nói hai nàng tốt à, nhà các nàng bao gồm cả
vị Lâm Xảo cô nương lúc trước kia đều có bất mãn với ta, vẫn là có thù hận
lớn bằng trời đó. Ở trong mắt ta, cô nương thì không sao cả. Nếu nói nam
nhân, thật ra ta lại biết một vị, chính là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ
của tam thúc của hai vị Quý phi, sống dưới danh nghĩa dòng chính, ăn nhờ
ở đậu, là người mà lúc trước ta đính hôn sau đó lại từ hôn, chính là hắn."
Tần Phiên Phiên cau mày, nói ra lại khiến nàng có một chút ấn tượng.
Trước khi nàng vào cung cũng từng định thân, nhưng sau khi Hoàng
thượng đăng cơ, vì nguyên nhân Tần gia cho Hoàng thượng đội nón xanh
nên Lâm gia liền từ hôn trước.
"Chính là hắn." Giọng nói của Cao Tố Tuyết nhỏ như tiếng muỗi kêu,
nhưng giọng điệu lại rất khẳng định.
Tần Phiên Phiên ngẩn ra, khó có thể tin: "Tố Tuyết, ngươi không bị gì
chứ? Ngươi là đích trưởng nữ của Cao gia, gả cho một đứa con mồ côi của
chi thứ Lâm gia, hắn còn không có cha, phía trên là áp lực từ thân mẫu và
hai vị bá mẫu, nói vậy thì tìm cho hắn một tức phụ là rất khó đó. Lúc trước
mẫu thân nhìn trúng hắn bởi vì con người của hắn, mẫu thân nói hắn có tài