Lời nói này của Hoàng thượng đả kích thực sự nặng nề, làm người
không chống đỡ được, giống như các nàng sinh ra không tốt, làm lãng phí
cơ hội tuyển tú lần này, rốt cuộc một lần hậu cung tuyển tú cũng rất tốn
kém, đúng là một việc hao tài tốn của.
"Ai, khổ cho Hoàng Thượng, đám tú nữ này quả thật không được,
không xứng với con ta." Cao Thái hậu sâu kín thở dài một hơi, tích cực tới
xem náo nhiệt.
Hoàng Thái hậu trực tiếp trợn trắng mắt, ai bảo ngươi lắm miệng.
Kỳ thật phần lớn người ở trong điện đều biết, Hoàng thượng đang trợn
mắt nói dối, tuyển tú ba năm một lần, khắp nơi trên cả nước chỉ cần nữ tử
phù hợp với điều kiện đều phải vào kinh.
Sau khi tiến cung đầu tiên là trải qua tầng tầng tuyển chọn mới có thể
ở lại, nữ tử thông qua sơ tuyển cho dù là gia thế hay là tài mạo đều là đứng
đầu, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể lọt vào mắt.
Nhưng Hoàng thượng lại ai cũng coi thường, rõ ràng là đang trả thù
quan viên triều đình dốc hết sức chủ trương ép hắn tuyển tú mà.
Lần tuyển tú này, hắn vốn không đáp ứng, thái độ chống cự rất rõ
ràng, những người khác còn không dám trách hắn, bởi vì Hoàng thượng nói
đám tú nữ này không được, ai lại dám nói là Hoàng thượng không được?
"Thần nữ con gái Chu Quốc công Chu Uyển, năm nay mười sáu, gặp
qua Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Một thanh âm
quen thuộc vang lên trong đại điện.
Lúc này Tiêu Nghiêu mới cúi đầu liếc mắt một cái, quả nhiên liền thấy
Chu Uyển vốn bị đuổi ra khỏi cung lại đang duyên dáng yêu kiều đứng ở
trong đại điện, mặc cung trang tú nữ màu thủy lam, hơi cúi đầu, bóng dáng
nhược liễu phù phong [1] xinh đẹp, nhìn cũng thấy rất có cảnh đẹp ý vui.